GIA PHẢ CHI PHAN KIÊM TÀI

Đường link đọc Gia phả chi Phan Kiêm Tài đã được chuẩn số hóa, mọi người có thể truy cập link để đọc mọi lúc mọi nơi, giao diện sẽ giống như một cuốn sách online, chỉ cần vuốt màn hình sang trái/phải để đọc rất tiện. Link: https://anyflip.com/ocxmi/dpyy/ .

Gốc > GIỚI THIỆU VỀ HỌ PHAN >

NGUỒN GỐC HỌ PHAN (CHI PHÁI VĂN LÂM)

Từng nghe sách Lễ Ký viết rằng: “Vạn vật bản hồ thiên, nhân bản hồ tổ” - muôn vật sinh bởi trời, người sinh bởi tổ. Tổ làm điều nghĩa, ấy là gốc, ấy là rễ vậy. Có tổ là thuỷ tổ, có tổ là tiên tổ, có tổ là cao tằng tổ, đời sau cháu con sinh sôi đông đúc, nhưng cái gốc ban đầu chỉ là từ thân xác của một người.

Hậu tôn nay nhờ phúc ấm của tổ tiên nên được học hành đôi chữ, lại có duyên nối nghiệp nghề giáo của các bậc tiền nhân trong dòng họ, nếu chẳng biết tìm nguồn gốc của tổ tông thì còn nói gì nữa, vậy nên đã dốc lòng tìm hiểu.

Nhờ duyên tổ, ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thìn, hậu tôn được bác Phan Kiên (Trưởng ban Trợ sự họ Phan đại tôn ở Tường Vân) cho mượn 2 cuốn tài liệu vô cùng quý giá. Đó là cuốn Gia phả viết bằng chữ Nho do Giám sinh Phan Yến Quế viết vào năm 1796, sau đó Sỹ nhân Phan Danh Tước viết bổ sung thêm vào năm 1899 và cuốn Gia phả viết bằng chữ Quốc ngữ (dịch từ cuốn Gia phả chữ Nho vào năm 1992, người dịch là thầy giáo Đinh Chí - Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh).

Hậu tôn nghĩ, tìm hiểu nguồn gốc tổ tông là công việc phải hết sức cẩn trọng, các thông tin thu được phải chính xác và có căn cứ rõ ràng. Vậy nên, ngày 19 tháng 4 năm Giáp Thìn, hậu tôn đã nhờ chuyên gia về Hán Nôm (Thạc sĩ Trần Mạnh Cường, nghiên cứu viên Trung tâm Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An) dịch lại bài tựa từ quyển Gia phả gốc viết bằng chữ Nho của họ Phan đại tôn ở Tường Vân.

Sau khi dịch xong, đối chiếu với Gia phả, mộc phả của họ Phan (chi phái Văn Lâm), hậu tôn xin được đưa ra các thông tin về nguồn gốc của họ Phan ta như sau:

1_500
Trang đầu tiên của cuốn Gia phả họ Phan (Thuỵ Vân)

1. Về thuỷ tổ Phan Phúc Hạnh

a) Thông tin từ Gia phả họ Phan (Văn Lâm)

Trong bài tựa (lời nói đầu) Gia phả họ Phan (Văn Lâm) lập năm 1993 viết: Tổ tiên ta ở Thuỵ Vân về (tức ở Tường Vân lên) nay là xã Đức Thuỷ, chỗ ở đầu tiên là xóm Thuỵ dần dần phát triển lên xóm Thộ (Thụ) cách đây 350 năm (1648). Thuỷ tổ là ngài Phan Phúc Hạnh (người về đây đầu tiên). Qua các bản gia phả đều ghi kỵ của ngài là “kỵ bất tường” - có nghĩa là mất ngày nào, tháng, năm nào không rõ. Không thấy nhắc tên tổ bà, chắc là ở với các anh, các chú không lên theo ông. Còn mộ của ngài đã được quy tập về lăng của Họ vào tháng 02 năm 1993”.

Từ những thông tin trên, hậu tôn biết được rằng:

- Thuỷ tổ của họ Phan (chi phái Văn Lâm) là ngài Phan Phúc Hạnh.

- Ngài từ thôn Thuỵ Vân (sau vì trùng với tên huý của vua Bảo Đại nên đổi thành Tường Vân), xã Cổ Ngu (nay là xã Lâm Trung Thuỷ, Đức Thọ, Hà Tĩnh) về đây.

- Thời gian về là năm 1648 (cách ngày nay - năm 2024 là 376 năm).

- Nơi cư trú đầu tiên của ngài là ở xóm Thuỵ hay còn gọi là thôn Hậu, sau đó phát triển dần lên xóm Thộ (Thụ) hay còn gọi là thôn Tiền. Vùng đất ngày xưa ngài ở nay là vùng đất từ vườn nhà ông Võ Lộc (Trạch) cho đến vườn nhà ông Nguyễn Kiên (Trọng). Vùng đất này hiện nay còn lưu dấu tích của họ Phan, đó là nhà thờ ông Phan Sài (Hậu Thần của làng Văn Lâm) và vườn nhà bác Phan Thường (Trù).

- Vì sao ngài về đây? Theo “truyền miệng” của các cụ cao niên trong họ thì lý do ngài về đây là như sau: “Ngày đó, ngài và các anh em của ngài rất giỏi nghề bắn cung. Một lần đi săn, không may bắn nhầm người ta. Anh em liền “bẻ cung” và di huấn với con cháu từ nay về sau không được sử dụng cung nỏ nữa. Sợ nhà vua bắt tội, mấy anh em liền bỏ quê ly tán đến nơi khác”.

b) Thông tin từ Gia phả họ Phan (Tường Vân)

Trong bài tựa của Gia phả, Giám sinh Phan Yến Quế viết: “Dòng họ Phan ta lưu truyền đã lâu đời rồi vậy. Thuở ban sơ sinh sống ở thôn Thụy Vân xã Cổ Ngu. Truy tìm về trước nữa thì không thấy ghi chép. Thế thứ đầu tiên có thể biết được tức là ông Điều, đến nay đã 8 đời, ấy là cụ tổ khởi đầu của dòng họ, là chánh tông phái vậy. Cùng đời với cụ tổ bát đại, có 2 người anh em (1 thứ, 1 út), út tức là ông Cẩn, di cư đến thôn Tùng Ảnh cũ thuộc xã Cổ Quyết, ở tại xứ Bàu Phao, nay tức là xã Việt Yên Hạ. Người anh thứ lại di cư đến xã Tình Di huyện Hương Sơn, trải qua 5 đời sinh ra Phan Dần, con Phan Dần là Phan Đấu.

Người ở Việt Yên Hạ cứ phân vân không hiểu mình từ đâu đến, năm sáu bảy đời nay cứ nghĩ mình cũng có tổ, ai cũng có người thân mà nhiều lần chưa tìm ra tung tích. May thay, tôi có người anh em ruột là Đức Huy, nhân có việc công cán tại trấn Nghệ An vào tháng 10 mùa đông năm Ất Mão (1795), gặp được người thôn Thụy Vân là Đình Châu, cùng họ nên cùng hỏi thăm nhau. Trước đây do cũng có gặp mặt nhưng không biết nhau, rồi sau mới biết được là họ hàng.

Phái hệ ở thôn Thụy Vân có người bác là Đình Can, tuổi tác cao niên, tính tình đôn hậu, lại thêm vẻ vang trong ấp lí, sung túc chốn tư gia. Tấm lòng truy viễn vẫn thường đau đáu không thôi. Vào buổi Tiểu Xuân tháng 11 cuối năm, sai người nhà đến vời tôi. Chúng tôi được tin tốt ấy, thực oai nghiêm như tổ tông hiển hiện trước mắt vậy, bèn cung kính cùng đến, nhận thấy một bản Phó văn, trong đó thế hệ cùng một nơi sinh ra. Ông nói: “Nếu các bậc tổ tông chúng ta nghiêm cấm chặt chẽ con cháu không được dùng cung nỏ thì thật là phù hợp”. Tôi mới biết được chuyện cũ đời trước lưu truyền của dòng họ ở xã Tình Di (do người trong họ ở xã Tình Di, tên gọi là bác Doành, tức là Phan Dần, con trai là Phan Đấu, lưu truyền rằng: Tổ tiên đời trước di chúc lại rằng họ ta vốn là người thôn Thụy Vân xã Cổ Ngu, anh em gồm có 2 người, giỏi nghề bắn cung, có lần bắn nhầm người ta cho nên mới di cư đến ở tại đây)”.

Từ những thông tin trên, hậu tôn biết được rằng:

- Đời thứ nhất họ Phan (Thuỵ Vân) là ông Điều, cùng đời ông Điều có 2 người em. Người em thứ di cư lên Hương Sơn, người em út là ông Cẩn, di cư đến thôn Tùng Ảnh.

- Chi phái họ Phan ở Tùng Ảnh nhận ra họ Phan (Thuỵ Vân) là nhờ ông Phan Đức Huy gặp ông Phan Đình Châu (người Thuỵ Vân, cùng họ).

- Chi phái họ Phan ở Tình Di (Hương Sơn) nhận ra họ Phan (Thuỵ Vân) là nhờ chi tiết “Tổ tiên đời trước di chúc lại rằng họ ta vốn là người thôn Thụy Vân xã Cổ Ngu, anh em gồm có 2 người, giỏi nghề bắn cung, có lần bắn nhầm người ta cho nên mới di cư đến ở tại đây”. Điều này được viết là do ông cha trước đây tại xã Thụy Vân làm nghề buôn bán, đã đến xã Tình Di nhận họ hàng.

Hậu tôn trộm nghĩ:

Theo thông tin trên thì họ Phan (Thuỵ Vân) tính đến năm 1796 (năm Giám sinh Phan Yến Quế viết Gia phả) đã được 08 đời. Nếu tính mỗi đời khoảng 20 năm thì đời thứ nhất là vào khoảng năm 1636. Đối chiếu với năm 1648 (năm ngài Phan Phúc Hạnh về Văn Lâm) thì đời thứ nhất họ Phan (Thuỵ Vân) ngang đời với ngài Phan Phúc Hạnh, tức là ông Điều ngang hàng với ông Phan Phúc Hạnh.

Như vậy đời thứ nhất họ Phan (Thuỵ Vân) phải là 04 người (ông Điều, ông thứ Hai, ông út tên Cẩn và ông Phan Phúc Hạnh). Căn cứ để đưa ra nhận định đó là:

- Thứ nhất, thời gian đời thứ nhất ông Điều (1636) và thời gian ông Phan Phúc Hạnh lên xã Hoa Lâm (1648) là cùng khoảng thời gian.

- Thứ hai, các cụ tiền bối họ Phan (Văn Lâm) truyền miệng lại cho con cháu lý do ngài Phan Phúc Hạnh lên xã Hoa Lâm giống với lý do ông thứ hai lên xã Tình Di (Hương Sơn) truyền lại cho con cháu. Đó là giỏi nghề bắn cung, có lần bắn nhầm người ta cho nên mới di cư đến ở tại đây”.

Tại sao trong bài tựa của Gia phả không có tên ngài Phan Phúc Hạnh?

Ông Phan Phúc Hạnh không có tên trong bài tựa của Gia phả có lẽ là ngày đó Giám sinh Phan Yến Quế chưa có thông tin về ngài. Lý do là vì:

- Ngài Phan Phúc Hạnh lánh (trốn) lên ở xã Hoa Lâm (vì sợ nhà vua bắt tội) nên có thể đã đổi tên, không đi lại với người họ Phan (Thuỵ Vân) vì sợ bị bại lộ, ngày đó đường đi lại khó khăn và hiểm trở. Vì vậy nên người họ Phan (Thuỵ Vân) không có thông tin về ông.

- Điều này đối với chi phái ở Tùng Ảnh và Tình Di cũng vậy, mãi đến đời thứ 7, thứ 8 sau này mới nhận ra nhau.

- Cụ Phan Yến Quế viết Gia phả vào năm 1796 cách đời thứ nhất đến 08 đời (trong giai đoạn lịch sử chiến tranh liên miên) nên có thể chưa biết được hết các thông tin của các tiền nhân.

on_vit_v_ng_phan_thng_500
Trang Gia phả viết về ông Phan Thông (chỗ bôi màu vàng)

2. Về tiên tổ khảo Phan Văn Thông

a) Thông tin từ Gia phả họ Phan (Văn Lâm) và các mộc phả

- Gia phả viết: Đời thứ nhất Phan Văn Thông, kỵ 01/11 Âm lịch; Bà: Phan Công chính thất Nguyễn Thị Hạng Nhị (huý Ân), kỵ 08/4.

- Bảng gỗ năm 1922 viết: Tiên tổ khảo Phan công tự Văn Thông phủ quân, giỗ ngày mồng 01/11; Tổ tỷ Phan công chính thất, Nguyễn thị hàng nhị nhụ nhân, giỗ ngày mồng 08/4.

- Mộc phả ghi: Nhất đại tổ Phan công tự Văn Thông phủ quân; Tổ tỉ chính thất Nguyễn thị hàng nhị nhụ nhân.

Từ những thông tin trên, hậu tôn biết được rằng:

- Ông Phan Văn Thông là đời thứ nhất của họ Phan (chi phái Văn Lâm).

- Ông lấy vợ người họ Nguyễn tên là Nguyễn Thị Hạng Nhị.

- Hai ông bà sinh được 02 người con là: Phan Phúc ThiệnPhan Thị Ca.

b) Thông tin từ Gia phả viết bằng chữ Nho (Tường Vân)

Trong cuốn Gia phả viết bằng chữ Nho (Tường Vân) do Giám sinh Phan Yến Quế viết vào năm 1796, tại trang 08 ghi: “Có một trưởng chi, tên là Bác Cẩn, hiệu ông Khoan, lấy người cùng thôn tên là Biện Thị Tín, hiệu Mụ Khoan, sinh PHAN THÔNG, đi ra xứ Hải Dương”.

Từ những thông tin trên, hậu tôn biết được rằng:

- Đời thứ ba họ Phan đại tôn (Tường Vân) có ông tên gọi là Bác Cẩn, hiệu ông Khoan lấy bà Biện Thị Tín, hiệu Mụ Khoan sinh ra ông Phan Thông (đời thứ tư).

- Ông Phan Thông đi ra xứ Hải Dương (thầy Đinh Chí dịch là phiêu lưu tại Hải Dương xứ).

c) Thông tin từ Gia phả viết bằng chữ Quốc ngữ (Tường Vân)

Tại trang 11, mục “Họ phái Văn Lâm” viết: “Gia phả họ Thuỵ Vân đời thứ 3 có ghi rõ “Có một trưởng chi gọi là Bác Cẩn tên gọi ông Khoan, vợ là bà Khoan có tên Biện Thị Tín sinh con Phan Thông phiêu lưu tại Hải Dương xứ”. Các cụ còn truyền lại rằng họ ta và họ Văn Lâm vốn là anh em.

Mùa xuân năm 1994, tôi và ông Phan Xanh, hai anh em lần đến nhà cụ Phan Đờn tộc trưởng họ phái Văn Lâm. Qua câu chuyện thường tình, chúng tôi được xem một bản vị hiệu của các vị Tổ và Tiên Tổ được ghi vào chúc bản bằng chữ vàng trên bảng sơn son. Tin truyền đi, các vị cao tuổi đã có mặt khá đông đủ. Chúng tôi đem gia phả họ Thuỵ Vân so sánh, hai bên toạ đàm và thấy cụ Phan Thông cùng đời với trong gia phả của họ Phan (Thuỵ Vân). Cuộc toạ đàm đã nhất trí cụ Phan Thông ở họ Thuỵ Vân đã về cư trú lập nghiệp tại xóm Thộ làng Văn Lâm.

Từ đó hàng năm, vào dịp rằm tháng Giêng họ phái Văn Lâm xuống dâng hương ở họ Thuỵ Vân; rằm tháng Bảy, họ Thuỵ Vân lại đến họ Văn Lâm. Quan hệ tình cảm của họ hàng ngày càng gắn bó”.

Từ những thông tin ở mục b và mục c, hậu tôn biết được rằng:

- Đời thứ ba họ Phan (Thuỵ Vân) có ông Khoan lấy bà Biện Thị Tín sinh ra ông Phan Thông (đời thứ tư). Ông Phan Thông đi ra xứ Hải Dương.

- Năm 1994, họ Phan (Thuỵ Vân) và họ Phan (Văn Lâm) đối chiếu Gia phả và nhất trí cụ Phan Thông ở họ Thuỵ Vân đã về cư trú lập nghiệp tại xóm Thộ làng Văn Lâm.

Hậu tôn trộm nghĩ:

Nếu tính từ năm 1648 đến năm 1783 (năm ông Phan Ngọc Trấn được vua Lê Hiển Tông sắc phong là Phấn lực Tướng quân Bách hộ chức) là 135 năm, tương ứng với khoảng 07 đời. Ông Phan Ngọc Trấn là đời thứ 3 (cháu ông Phan Văn Thông), như vậy từ ông Phan Văn Thông đến ông Phan Phúc Hạnh cách nhau khoảng 04 đời. Mà ông Phan Phúc Hạnh ngang đời với đời thứ nhất họ Phan (Thuỵ Vân) nên ông Phan Văn Thông ngang đời với đời thứ tư họ Phan (Thuỵ Vân). Điều này trùng khớp với thời gian ghi ở Gia phả gốc của họ Phan (Thuỵ Vân) là ông Phan Thông (đời thứ tư).

Lúc đầu, ông Phan Thông đi ra xứ Hải Dương (hay phiêu lưu tại Hải Dương xứ). Nhưng vì chiến tranh loạn lạc, thời kỳ này là giai đoạn lịch sử “Trịnh - Nguyễn phân tranh”(*) nên đã quay về quê hương xã Cổ Ngu và tìm lên xã Hoa Lâm (nơi có anh em họ Phan (Thuỵ Vân) là con cháu của ngài Phan Phúc Hạnh đang ở) để định cư, lập nghiệp. Sau này, con cháu ghi vào Gia phả “ông Phan Văn Thông đời thứ nhất” là để tính đời con cháu của ôngbắt đầu từ ông.

“*”: Thời kỳ này, ở làng Văn Lâm có nhiều ông tổ của các dòng họ đến ẩn cư và lập nghiệp như: Thuỷ tổ họ Nguyễn Viết là ông Nguyễn Viết Thứ từ Thanh Hoá vào; Thuỷ tổ họ Nguyễn Doãn là ông Nguyễn Doãn Thảo từ thôn Đông Khê, xã Cổ Ngu lên; Thuỷ tổ họ Nguyễn Duy là ông Nguyễn Phúc Lương từ Hương Khê đến.

Kính xét: Mọi vật, loài bay, loài lặn, loài con, loài cây, không có vật nào là không gốc ở trời; con cháu đông đảo hiển vinh thật là do có tổ tiên. Hậu tôn tìm hiểu, cầm bút ghi lại gốc tích tổ tông họ Phan ta. Thật đáng quý biết bao, đã gần 400 năm, việc đời trước được các cụ tiền nhân ghi chép khá rõ ràng, việc đời sau được con cháu nối truyền kê dẫn rành mạch, đủ rạng rỡ mà thành văn, câu văn chân thực giữ gìn cẩn trọng./.

Văn Lâm, ngày 12 tháng 5 năm Giáp Thìn

Hậu tôn đời thứ 11

Phan Duy Nghĩa

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Dòng Tộc Họ Phan @ 07:01 14/06/2024
Số lượt xem: 720
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến